๑۩۞۩๑KINH TẾ A - K55۩۞۩๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

๑۩۞۩๑KINH TẾ A - K55۩۞۩๑

๑۩۞۩๑KINH TẾ A - K55۩۞۩๑
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  



Đứng dậy!!!Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Aug 22, 2011 7:09 pm
hacmieu0613
Biệt Danh Biệt Danh : Vẫn đơn côi.
Giới tính Giới tính : Nam
Posts Posts : 29
Points Points : 9744
Thanked Thanked : 1
Đến từ Đến từ : Thanh Hóa
Ngày sinh Ngày sinh : 08/07/1990


:
hacmieu0613
Moderator
Moderator

Biệt Danh Biệt Danh : Vẫn đơn côi.
Giới tính Giới tính : Nam
Posts Posts : 29
Points Points : 9744
Thanked Thanked : 1
Đến từ Đến từ : Thanh Hóa
Ngày sinh Ngày sinh : 08/07/1990

Thanh chức năng
Đứng dậy!!! Vide

Bài gửiTiêu đề: Đứng dậy!!!

 
Tiêu Đề : Đứng dậy!!!
Kinh Tế A - K55 - ĐH Mỏ Địa Chất

--------------------------------------------------
Theo quan niệm thông thường, ngã là phải đứng dậy đi tiếp.
Có người chả ngã bao giờ... Ngã 1 cái là gặp ông bà tổ tiên luôn....
Có người, ngã 1 cái nằm luôn ra đất ăn vạ...
Có người, ngã xong đứng dậy đi vài bước lại ngã... Ngã nhiều tới mức chán nằm luôn ra đất....
Có người, ngã 1 lần đứng dậy 1 lần, ngã 2 lần đứng dậy 2 lần, thời gian ngã, độ khó để ng` đó phải ngã dần tăng lên, tăng lên đến mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh ta dường như đang vững bước trên con đường của mình, dường như con đường của anh ta rất thẳng, dường như anh ta không bao giờ vấp ngã.....
Nhân vật trong câu chuyện của tôi là người có thực, nhưng anh không muốn tôi nói ra tên trong câu chuyện của mình. Vì thế tạm gọi anh là Le0.
******************************************************
Tôi là 1 sinh viên, trước thời sinh viên của tôi lại ko phải là thời học sinh thuần túy như bao người, trước đó là thời gian tôi chán đời và bôn ba khắp để tìm cái mà mọi người vẫn gọi là "lẽ sống". Đứng dậy!!! 248202
Thời kỳ ấy, tôi không biết mình sẽ thích làm gì, thích được làm gì, hay cần phải làm gì.
Thời kỳ ấy, tôi không định hướng được tương lai....
Thời kỳ ấy, tôi vẫn biết mình là ai, nhưng tôi không định nghĩa được mình sống ở trên đời làm gì....
Thời kỳ ấy....
Thời kỳ ấy....
Oài, tôi lại lan man rồi. Vào vấn đề chính đi nào đồ con Mèo.
Một ngày đẹp giời, trời không nắng không mưa nhưng có gió nhẹ. Tôi thả hồn bước trên con đường dài ở Hồ Tây. Mặc xác thời gian trôi đi, mặc xác dòng đời xuôi ngược, thậm chí mặc xác cả cái gió Hồ Tây mát mẻ tháng 9 đang cố quyến rũ mình, tôi đang đi chơi, còn đi chơi để làm gì thì xin mời đọc lại phần mở bài.
Và như trong bao nhiêu câu chuyện khác, tôi là người dẫn chương trình, và đã đến lúc nhân vật chính bò ra khỏi cánh gà.
Tôi gặp hắn. Không cao to, không đẹp trai, thậm chí thấp hơn tôi nửa cái đầu và nhìn mặt thì ngu ngu... Nhưng nhìn vào cái xe hắn ta đi, tôi vẫn phải ngước nhìn!!!!
Nói chung, tôi cóc biết hắn ta là ai, chỉ mơ ước được như hắn ta thôi. Đứng dậy!!! 273668
Nói chung, sẽ chả có câu chuyện này nếu cứ có cái gọi là nói chung...
Nói chung là sau đó, tôi đụng phải hắn ta như một sự tình cờ được báo trước, cho dù tôi đã cố tránh, nhưng kể ra có vẻ như hắn ta lao vào tôi thì đúng hơn.
Chạm mặt nhau, biết nói gì đây.
Tôi điên tiết vì tránh còn bị đụng, lại bị đụng = con BMW mới kéc. Tôi giơ cao ngón giữa lên trước mặt anh chàng. Ý bảo :" tuy mày có con xe ngon, nhưng mày là thằng lái xe tồi, và đừng tưởng giàu là hơn thiên hạ"...
Hắn bước xuống xe, lại gần tôi, xin lỗi tôi...
Tôi vẫn điên tiết, tôi chửi hắn....
Hắn vẫn nhã nhặn xin lỗi tôi... Đứng dậy!!! 345257
Đến thế này thì tôi còn cái gì để mà chửi, tôi định bỏ đi, nhưng khớp mắt cá chân của tôi có vẻ nó không đồng ý, nó muốn ở lại ăn vạ...
Hắn ta đồng ý cho cái mắt cá chân của tôi ăn vạ, tôi ngước mắt nhìn hắn, trong lòng tự hỏi có phải hắn bị gay và có phải mình đẹp trai quá không? Nghĩ xong tự dưng thấy rùng mình... Nhưng tôi vẫn bước lên cái xe hoành tráng đó. Thầm nghĩ:" hắn chắc bị điên tí thôi".
Một kẻ điên giàu có....
Tôi đã nghĩ như vậy khi đứng trước cửa nhà hắn, một cô gái xinh đẹp, trẻ trung ra đón hắn, tôi liên tưởng ngay đến chuyện ngoại tình của 1 ông trung niên và một cô ôsin trẻ đẹp chân dài tới nách...
Hình như tôi lại nghĩ sai, cô ta giới thiệu rằng cô ta là vợ hắn...
Uh, chắc hắn chỉ cưa đại 1 cô trẻ đẹp, giàu như hắn lấy vợ nào chả được...
Về đến nhà hắn, hắn mới mở miệng ra tự giới thiệu mình:" một bác sĩ chuyên khoa xương khớp + phẫu thuật"....
Vợ hắn là y tá của hắn.... Đứng dậy!!! 312270
Nhà tuy giàu nhưng đồ đạc cực đơn giản, có treo mấy bằng khen, có treo mấy thứ linh tinh, có một bộ bàn ghế gỗ Pơ Mu thì phải, hắn bảo tôi cứ tự do đi dạo quanh nhà, tôi cũng bó tay.... Chân thế thì tự do được gì!
Lục đục một hồi, hắn vất vả lôi ra một đống dụng cụ, và bắt đầu khám xét lẫn băng bó cho tôi...
Chân tôi đã bị bó bột....
Tôi bạo gan hỏi hắn:" Anh là người ở đâu? Tôi thấy anh không giống dân Hà Nội..."
Hắn cười:" Không giống ở điểm nào, quê gốc của tôi ở Cổ Nhuế đấy"
Tôi lắc đầu :" Không hề giống, người Hà Nội không có tính cách giống như anh, thường thì họ đụng xong là đi thẳng chứ không có chuyện đứng lại xin lỗi rồi còn mang về nhà băng bó thế này..."
Hắn vẫn cười:" Thực ra thì tôi sống bên Mỹ từ nhỏ".
Tôi gật gù, thảo nào, chắc bên Mỹ người ta toàn sống như thế...
Tôi được mời ở lại dùng cơm, vậy thì ở lại ăn thôi, tội gì, miễn phí thì ai nỡ bỏ. Nhưng vốn kém ăn nói, cả bữa ăn toàn là thằng cha kia luyên thuyên. Nhưng cũng nhờ thế, tôi hiểu hơn về hoàn cảnh của hắn......
Thủa nhỏ, hắn là một cậu ấm, bố mẹ hắn giàu nứt đố đổ vách, năm 10 tuổi, hắn bị tống sang Mỹ với lý do :" sang đó sống cho sướng, tội gì", 1 năm sau, bố mẹ hắn cũng sang đó.
Lại 1 năm sau đó, nhà hắn phá sản, bố hắn không chịu nổi dằn vặt, đã treo cổ....
1 năm sau nữa, sau khi nuôi hắn đc 1 năm, mẹ hắn cũng chán đời rồi bỏ đi theo bố hắn...
Và, hắn ở lại nơi đất Mỹ 1 mình.
Sau đó, hắn bị tống vào trại trẻ mồ côi....
Rồi lại sau đó, hắn phải tranh nhau, cướp giật vs lũ trẻ trong ấy... Hắn kể, trong ấy hắn phải đánh nhau liên miên...
Rồi sau đó, hắn được nhận nuôi từ một góa phụ người Mỹ...
Hắn trở thành người hầu cho bà ta...
Sau khi 18 tuổi, được góa phụ kia nuôi dưỡng cho học xong trung học, hắn bỏ nơi đó mà ra đi, cũng như tôi, đi tìm cái gọi là lẽ sống.
Hắn lang thang trên đất Mỹ, kiếm việc qua ngày, ăn hamburger qua bữa.
Hắn cũng như tôi, cũng dễ sửng cồ, cũng nóng tính...
Hắn cứ như thế tới tận năm 24 tuổi, rồi có vẻ chán đi lại, hắn xin một công việc sửa chữa ở Califonia.
Ở đấy, đời hắn vô tình rẽ ngoặt, hắn gặp một cô bé người Việt, ít tuổi hơn hắn tận 10 tuổi.
Cô bé rất đẹp, thường ra công viên, thường nói chuyện cùng hắn...
Cứ như vậy trong 3 năm, cô bé đã 17, thành một thiếu nữ mê hồn.
Hắn thì vẫn vậy, lếch thếch, mặt ngu ngu.
Nhưng 2 người thì yêu nhau....
Rồi bố cô bé biết chuyện, và đương nhiên là xảy ra ngăn cản và cãi vã. Nhưng có lẽ do coi nhiều phim Hàn, cô bé bướng bỉnh đòi bỏ nhà ra đi... Thế là ông bố đành chiều ý cô bé, nhưng lại ngầm đá đểu chàng trai. Ý là :" mày không phải là một người đàn ông thành đạt, mày không đẹp trai lại chả có tài, rồi cái mày mang lại chỉ là sự nghèo khó và một cuộc sống không vào đâu cho con gái tao mà thôi". >"<
Hôm đó, hắn cay ông bố cô gái 1 mà cú mình tới 10... Rồi hắn lập chí quyết tâm...
1 năm sau, hắn đậu vào một đại học nhỏ ở miền nam nước Mỹ... Vừa đi làm vừa đi học...
6 năm sau, hắn ra trường và làm một bác sĩ chuyên khoa xương khớp. Ngày đầu đi xin việc, hắn bị người ta từ chối thẳng...
Hắn tự mở một phòng khám.
1 năm sau, hắn được nhận vào 1 bệnh viện lớn ở Califonia. Mặt tôi lúc nghe hắn kể đến đó như có in thêm dấu chấm hỏi (?)...
Hắn cười, chỉ nói là làm nhiều, làm mãi, chăm chỉ rồi cũng lên tay, rồi được người ta công nhận thôi.
Rồi hắn trở lại nơi xưa, nơi có cô bé thường ngồi cùng hắn nói chuyện rất vui...
Rồi hắn chợt nhận ra lý lẽ ngày xưa mà hắn không hiểu, cái lý lẽ:" con người rốt cục phải sống như thế nào mới là sống".
Nhưng, cảnh vật còn đó, còn người thì ở đâu...
Hắn hỏi thăm ....
Hắn đi tìm....
Vô dụng, không kết quả....
Rồi tình cờ từ một người bạn cũ, hắn biết gia đình cô bé đã trở lại Việt Nam.
Hắn bỏ việc và lên đường về Việt Nam...
Rồi hắn đi tìm.
Và gặp lại cô bé đó trong một ngày đẹp trời tại Hà Nội...
Cô bé chưa lấy chồng, cô vẫn sống thế để đợi hắn.
Ông bố cô bé sau khi biết hắn là một bác sĩ đã chào mừng hắn vào nhà...
Và rồi sau đó họ cưới nhau...
Ông bố vợ hí hửng tài trợ cho cậu con rể cả căn nhà tại HN, lại cả một con BMW to tướng....
Nhưng kể đến đây, hắn lại bảo, căn nhà vẫn đứng tên bố vợ hắn, cả cái xe nữa, thời gian cưới của hắn mới chỉ được có 1 năm, và hắn đang chuẩn bị sang Mỹ... cả 2 vợ chồng...
Chị vợ cũng nói, chị ấy nhớ đất Mỹ, mặc dù Việt Nam là quê, nhưng Mỹ mới là nơi lớn lên, và biết bao kỷ niệm của họ là ở nơi đó...
Sau xong xuôi tất cả, tôi lại được hắn đưa về tận nhà bác ở Cầu Giấy...
Trước khi xuống xe, tôi hỏi hắn, thế hắn đã nghiệm ra điều gì với cuộc sống?
Hắn cười, bảo rằng một ngày nào đó tôi sẽ tự tìm được.Còn bây giờ thì hãy cố hết sức với khả năng của tôi đi đã.
Hắn còn kể, lúc nhìn thấy tôi lang thang đi trên bờ Hồ Tây, chả hiểu sao hắn cảm giác như rất giống hắn, cũng lang thang như thế, cũng bất cần như thế, tự dưng không để ý mà quạng tay lái theo, và có cuộc gặp gỡ này và để lại dấu ấn trên cái chân phải của tôi...
Tôi cũng cười, tôi nói, em cũng nghĩ ra điều gì đó, nhưng không chắc là giống anh...
Hắn cười bảo:" vậy hãy giữ lấy nó làm hành trang riêng của em, anh nghĩ mỗi người sẽ có một hành trang khác nhau đối với cuộc sống, vì thế em không cần nói cho anh biết"...
Hắn lại tiếp:" nhưng anh chỉ biết, cứ sống hết sức của mình trước đi đã, và giữ vững lấy niềm tin và hành trang của mình, có thể sẽ phải ngã, nhưng ngã rồi nhớ đứng dậy, rút ra kinh nghiệm rồi đi tới trước, đừng bao giờ mất lòng tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đi tới đích".
Rồi chúng tôi chia tay, khi tôi đã trở thành sinh viên của trường Mỏ địa chất, tôi quay lại ngôi nhà đó thì nó đã đổi chủ.
Có những lúc tôi thất bại, mỏi mệt, không còn ý chí, tôi vẫn thường lôi quyển nhật ký ra, đọc lại những câu hắn nói, lại đọc lại điều mà tôi nghĩ về mục đích của cuộc sống.
Và tôi lại đứng dậy............... đứng dậy......!!!

Hắc Miêu kí sự!!!

Chữ ký của hacmieu0613





Đứng dậy!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
- Khi bạn thấy một bài viết hay, hãy ấn nút “THANKS” để cảm ơn vì sự cống hiến của họ.
- Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑KINH TẾ A - K55۩۞۩๑ :: (¯`°•.¸¯`°•TÌNH YÊU - TÌNH BẠN - TÌNH CẢM - LOVE•°´¯¸.•°´¯) :: Nghệ thuật Sống :: Trà sữa cho tâm hồn-
Đứng dậy!!! ConfigureLý lịch của bạn

Thông tin của bạn
Tùy chỉnh giao diện
Sửa chữ ký
Sửa hình đại diện
Danh sách bạn/thù
Hộp thư của bạn

Liên hệ giao dịch

Không có
Không có
Không có
Admin


Skin Rip By Lê Văn Anh
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất